Khi người khác nhìn em, em hoặc nhìn lại hoặc vờ như không thấy
Khi anh nhìn em, em thấy mình lạc lối và bối rối không biết đặt tia nhìn của mình vào đâu.
Khi anh nhìn em, em thấy mình lạc lối và bối rối không biết đặt tia nhìn của mình vào đâu.
Em nói chuyện với người khác, em liến láo đối đáp khiến họ cười
Em nói chuyện với anh, anh luôn làm em bật cười trong hạnh phúc
Khi em bên người khác, em là cô bé ranh ma, đáo để và từng trải
Khi em bên anh, em tự thấy mình ngây ngô, khờ khạo đến đáng thương
Ra phố cùng người khác, em tuỳ tiện mặc bất cứ thứ gì em thích
Ra phố cùng anh, em mất vô khối thời gian ngẫm nghĩ anh sẽ thích bộ này hay bộ khác, và cuối cùng vẫn mặc cái em thích (em mà)
Đối diện người khác, em tự hào biết mình là kẻ mạnh
Đối diện anh, em tự đánh mất thế mạnh của mình
Người khác nắm tay em, em hoặc rút tay lại hoặc hỏi khiêu khích “Ý gì đây?”
Anh nắm tay em, em ngỡ ngàng thấy mình như đứa trẻ hồn nhiên, tin cậy để anh dẫn đi giữa biển người.
Tựa đầu vào vai người khác, em đơn giản tìm một chỗ dựa
Tựa đầu vào anh, em ngã vào cõi bình yên vô cùng
Người khác quàng vai em, em hoặc cố tình lảng tránh hoặc trân mình chịu đựng
Anh ôm em, em nghe hơi ấm lan đến tận từng tế bào
Dù cố gắng để yêu người khác, em bất lực trước trái tim mình – không thể
Dù cố gắng để không yêu anh, em lại bất lực trước trái tim mình …