Mỗi lần đón em đi ăn cùng công ty về mình cảm thấy như bị bỏ rơi. Hạnh phúc ư? Không. Cái công ty quái quỷ gì mà kéo nhau đi ăn uống mãi thế mà không biết chán sao?
Mưa Sài Gòn thật là lạ cứ ào ào rồi lại chợt tạnh, có chỗ mưa ướt nhẹp có chỗ khô cong. Mấy ngày gần đây mưa quá, ấy thế mà mới mấy hôm trước trời còn oi bức đến ngột ngạt. Con người cũng thật lạ, đôi lúc ta tưởng đã hiểu rõ người ta nhưng thật nhầm lẫn. Cũng như thời tiết vậy mãi chỉ là dự báo thôi.
Nhiều lúc ta tưởng như chẳng còn gì để nuối tiếc, chẳng còn gì để mong đợi, nhưng chính những lúc như thế bạn mới nhận ra bạn thực sự có ý nghĩa như thế nào, và ngược lại.
Vẫn chờ đợi em như mọi ngày. Cảm giác chờ đợi như đang bóp ngẹt trái tim mình từng ngày từng ngày. Chẳng biết mình có phải là người quá ích kỷ không? Sợ đón em không kịp giờ, sợ kẹt xe, nhất là những ngày mưa như thế này hay kẹt xe lắm, sợ nhận được điện thoại của em những lúc tan tầm (thường là báo cho mình em bận đi ăn tiệc với cơ quan, em đi chơi cùng với mấy chị ở chỗ trọ…) thế là “tiêu đời”. Không biết ngoài kia họ yêu nhau có như thế không nhỉ? Thực lòng mình chẳng muốn em đi chơi đâu hết, chẳng muốn em xa rời mình dù chỉ là một phút. Cứ mỗi lần em có kế hoạch đi chơi cùng công ty hay đi ăn uống với bạn bè là mình tìm mọi cớ để cố 'can ngăn”. Lại sợ em buồn nhưng có lẽ yêu là thế?
Mấy hôm trước mình bị đau chân nên em qua nhà giặt quần áo cho mình. Bị “đuổi” mãi mình không chịu nên em đành chấp nhận cho mình giặt đồ cùng. Gác cái chân bị đau lên ghế thật là mỏi nhưng cảm giác được quan tâm thật là hạnh phúc.
Mỗi lần đón em đi ăn cùng công ty về mình cảm thấy như bị bỏ rơi. Hạnh phúc ư? Không. Cái công ty quái quỷ gì mà kéo nhau đi ăn uống mãi thế mà không biết chán sao?
Không đi không được anh à!
Nhắm mắt gật đầu đồng ý mà lòng buồn não nề. Mình không muốn như thế này mãi.
Mà hình như từ trước tới giờ mình chưa đưa em đi chơi ở đâu hết nhỉ? Mà biết đi đâu được? Em rất thích hát karaoke nhưng mình lại chúa ghét nó. Mấy lần rủ mình đi hát nhưng mình không đi. Em có buồn không nhỉ?
Có lẽ mình quá ích kỷ chỉ biết lo cho mình mà chẳng thèm nghĩ xem người khác nghĩ gì. Nhưng khi yêu đã là ích kỷ.
Chẳng bao giờ nói trước được điều gì hết. Chỉ biết bây giờ mình yêu em rất nhiều. Chỉ mong em hiểu cho mình. Không phải mình thuộc típ người cổ điển đâu.
Tình yêu thật là lạ. Có lúc làm con người ta hạnh phúc như muốn hét lên cho cả thế giới biết. Có lúc làm con người ta hờn giận, nhưng lại cảm thấy khó chịu trong người nếu như không làm lành với nhau ngay. Thật lạ như mưa Sài Gòn vậy. Thật khó chịu nhưng lại mát mẻ vô cùng. Hạnh phúc thận giản đơn. Some time the very things you looking for is the one thing you can not see.
Mưa Sài Gòn thật là lạ cứ ào ào rồi lại chợt tạnh, có chỗ mưa ướt nhẹp có chỗ khô cong. Mấy ngày gần đây mưa quá, ấy thế mà mới mấy hôm trước trời còn oi bức đến ngột ngạt. Con người cũng thật lạ, đôi lúc ta tưởng đã hiểu rõ người ta nhưng thật nhầm lẫn. Cũng như thời tiết vậy mãi chỉ là dự báo thôi.
Nhiều lúc ta tưởng như chẳng còn gì để nuối tiếc, chẳng còn gì để mong đợi, nhưng chính những lúc như thế bạn mới nhận ra bạn thực sự có ý nghĩa như thế nào, và ngược lại.
Vẫn chờ đợi em như mọi ngày. Cảm giác chờ đợi như đang bóp ngẹt trái tim mình từng ngày từng ngày. Chẳng biết mình có phải là người quá ích kỷ không? Sợ đón em không kịp giờ, sợ kẹt xe, nhất là những ngày mưa như thế này hay kẹt xe lắm, sợ nhận được điện thoại của em những lúc tan tầm (thường là báo cho mình em bận đi ăn tiệc với cơ quan, em đi chơi cùng với mấy chị ở chỗ trọ…) thế là “tiêu đời”. Không biết ngoài kia họ yêu nhau có như thế không nhỉ? Thực lòng mình chẳng muốn em đi chơi đâu hết, chẳng muốn em xa rời mình dù chỉ là một phút. Cứ mỗi lần em có kế hoạch đi chơi cùng công ty hay đi ăn uống với bạn bè là mình tìm mọi cớ để cố 'can ngăn”. Lại sợ em buồn nhưng có lẽ yêu là thế?
Mấy hôm trước mình bị đau chân nên em qua nhà giặt quần áo cho mình. Bị “đuổi” mãi mình không chịu nên em đành chấp nhận cho mình giặt đồ cùng. Gác cái chân bị đau lên ghế thật là mỏi nhưng cảm giác được quan tâm thật là hạnh phúc.
Mỗi lần đón em đi ăn cùng công ty về mình cảm thấy như bị bỏ rơi. Hạnh phúc ư? Không. Cái công ty quái quỷ gì mà kéo nhau đi ăn uống mãi thế mà không biết chán sao?
Không đi không được anh à!
Nhắm mắt gật đầu đồng ý mà lòng buồn não nề. Mình không muốn như thế này mãi.
Mà hình như từ trước tới giờ mình chưa đưa em đi chơi ở đâu hết nhỉ? Mà biết đi đâu được? Em rất thích hát karaoke nhưng mình lại chúa ghét nó. Mấy lần rủ mình đi hát nhưng mình không đi. Em có buồn không nhỉ?
Có lẽ mình quá ích kỷ chỉ biết lo cho mình mà chẳng thèm nghĩ xem người khác nghĩ gì. Nhưng khi yêu đã là ích kỷ.
Chẳng bao giờ nói trước được điều gì hết. Chỉ biết bây giờ mình yêu em rất nhiều. Chỉ mong em hiểu cho mình. Không phải mình thuộc típ người cổ điển đâu.
Tình yêu thật là lạ. Có lúc làm con người ta hạnh phúc như muốn hét lên cho cả thế giới biết. Có lúc làm con người ta hờn giận, nhưng lại cảm thấy khó chịu trong người nếu như không làm lành với nhau ngay. Thật lạ như mưa Sài Gòn vậy. Thật khó chịu nhưng lại mát mẻ vô cùng. Hạnh phúc thận giản đơn. Some time the very things you looking for is the one thing you can not see.